Tuồng và thơ
Nguyễn Nho Túy có những suy nghĩ khá sâu sắc về tâm hồn, về xúc cảm. Ông kể trường hợp ông Ba Đá, ở ngoài đời lẻo khoẻo, cao gầy như một chú cò hương, "gió thổi bay đi được", thế nhưng khi đóng vai Tiêu Tán thì người xem bị hút vào "những đường gân, thớ thịt mạnh mẽ, từng nét tay chân của ông Ba Đá biến thành của một ông Tiêu Tán dữ tợn, trong căm giận đùng đùng nổi tiếng thét lôi đình trước kẻ thù, và người xem không còn chú ý gì đến thân thể gầy còm của ông nữa." Và Nguyễn Nho Túy kết luận: Như vậy tình cảm bên trong đã toát ra đến mức nhuộm lên, thay đổi dáng vóc ngoại hình ở bên ngoài.
Không phải bạn làm thơ có thể học ở đây những vấn đề chung chung như: coi trọng vốn sống, coi trọng tâm hồn, nghe lời quần chúng, bền gan khổ luyện, mà ngay nhiều vấn đề riêng, cụ thể về thơ cũng có thể liên hệ nhân đọc tập sách này.
Khi Nguyễn Nho Túy viết về trang phục: "Trước kia tôi lo chọn từ khâu râu, đôi hia, cái áo cho đẹp, màu sắc cho sặc sỡ, hơi cũ đã thấy lo, vì cái đẹp của trang phục cũng che lấp cho phần nào cái đực của diễn viên, tuy với con mắt nhà nghề thì chẳng sao giấu nổi... Đến độ thành thục, tôi mang bộ râu dù có xấu, đôi hia cũ kỹ chăng nữa, người xem vẫn thấy nó có tình như thường"...
Tôi liền nghĩ đến vấn đề dùng chữ, chữ cầu kỳ, chữ thường, chữ đẹp trong thơ...