NGƯỜI TA TUYỂN TÔI VÀO QUÂN ĐỘI USA NHƯ THẾ NÀO
Thúy Toàn dịch
Hầu như tuần nào người ta cũng gọi tôi đến hội đồng tuyển quân, mặc dù tôi chỉ cần trình diện trước bác sĩ chuyên khoa về mắt là sẽ lập tức được miễn quân dịch ngay.
Chẳng hiểu có phải là người ta không thể tin được rằng tôi chính là tôi, hay có một người nào đó ở trên, ngay từ đầu đã lỡ để xẩy ra một lỗi lầm nghiêm trọng về giấy tờ, cho nên, dù thế nào đi nữa thì cứ vào ngày thứ hai hàng tuần người ta lại trao cho tôi tờ giấy báo phải có mặt vào ngày thứ năm, hồi 21 giờ theo giờ Nữu-ước, ở tầng gác hai Hội trường Kỷ niệm...
Lần thứ hai đến cái tầng gác này, tôi định phân giải ngay với ông bác sĩ đầu tiên mà tôi phải trình diện rằng tôi đã được miễn quân dịch vì mắt tôi hầu như chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả.
- Chẳng hạn, như ông, đối với tôi bây giờ ông chỉ lờ mờ như một chấm đen mà thôi! Tôi bỏ kính ra, nói với ông ta.
- Còn ông đối với tôi chỉ là một khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng.
Ông bác sĩ giận dữ ngắt lời tôi.
Cứ như vậy tôi vẫn thường xuyên đến đây, cởi tuột quần áo ra và cũng với những người công nhân khuân vác, những cậu ấm con các ông chủ nhà băng, những quan chức đủ loại, nhà thơ đủ loại... trần như nhộng đi từ phòng này sang phòng khác. Các bác sĩ lần lượt nghe tim, phổi, xem gót chân, xem mắt chúng tôi. Mà tệ một cái là bao giờ xem mắt cũng là việc cuối cùng...