Hai ngày sau sự kiện đau lòng, thương tâm ấy, một đám ma linh đình đã được tổ chức. Từ trước tới nay, làng Nhồng chưa được chứng kiến đám tang nào to như thế.
Hai phường kèn đồng cả chục người đã được đón về trước một ngày một đêm, thay nhau tấu lên những bản nhạc buồn nẫu ruột.
Một chiếc rạp lớn được dựng lên. Bàn ghế kê chật cả sân rộng. Những bức trướng bằng vải trắng, được viết đầy những chữ nho và cả chữ ta, do khách phúng viếng mang đến, giăng kín xung quanh hai chiếc bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút hương khói...
Ngày giờ thiêng liêng đã điểm. Ông trưởng ban tổ chức tang lễ đứng lên đọc một bài điếu văn đầy lâm ly, thống thiết, kể hết công lao, đức độ của những người đã khuất. Bài điếu cảm động tới mức, người đọc nó đã nghẹn ngào đứt quãng mấy lần, khiến cho người nghe không ai cầm được nước mắt.
Rồi hai chiếc quan tài sơn son đỏ chót được mọi người chuyền tay nhau khiêng lên, xếp nằm song song trên chiếc xe tang thuê từ thành phố về. Hơn chục chiếc Ô tô lớn nhỏ của các đoàn đại biểu, xe nào cũng buộc kín những vòng hoa xung quanh. Đoàn xe nối đuôi nhau chậm chạp, từ từ lăn bánh, kéo theo dòng người dài nửa cây số ra nghĩa địa...