... "Mỗi người trong hàng ngũ chúng tôi, bước vào phong trào có những động cơ khác nhau, có thể là lý tưởng, có thể là ham vui, có thể là do một cuộc tình cờ nào đó.
Riêng tôi, con trai độc của một gia đình lao động, ở kho 5 Khánh Hội, cha mẹ đều suýt soát sáu mươi, tôi học lớp đệ nhị trường trung học công lập lớn Sài Gòn, trường Pétrus Ký, ngôi trường nằm đối đầu với căn cứ chiến lược của đối phương chúng tôi: Tổng nha cảnh sát quốc gia... Điển hình cho bọn chúng một cách gần gũi với tôi và gia đình tôi là thằng đại úy an ninh quân đội mới dọn đến ở nhà kế bên.
Nó tới nhà thâu của ba tôi mỗi tháng 200 đồng tiền mướn gác. Thằng gọi là đại úy đó hay khoe khoang thành tích bắt người, bắn người, khoe cả cây súng lục của nó kè kè bên hông... Thằng xếp bốt cảnh sát đó là con hùm xám ở xóm này, đánh đập thường dân vô cớ, làm tiền... Mỗi lần ngó nét mặt lo sợ, cái dáng khép nép của ba tôi khi tiếp xúc bọn chúng, tôi nghe máu nóng căng căng trong đầu óc. Tôi thương xót ba tôi, căm thù bọn chúng, tôi muốn đấm vào mặt chúng những cú đấm vũ bão, tôi muốn đạp đầu chúng dưới gót chân tôi..."
(Nguyễn Văn Dân - học sinh lớp đệ nhị trung học Pétrus Ký).
________________
Trui rèn trong lửa đỏ