Mang thồ thuốc nặng trên lưng nhưng chị Tuyến bao giờ cũng hát. Tiếng hát ngân nga vang lên trong rừng vọng đi rất xa nghe thánh thót như nước mạch nguồn nhỏ giọt:
"Lên non đón gió lấy trầm,
Xui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ"
Giót chưa thấy chị buồn bao giờ cả. Lúc nào cũng hát và hát rất to. Những vách núi cao, những hang động gần đấy, như người học hát, cứ hòa theo từng câu, một cách đầy đủ và cần mẫn.
Mà chị ấy vui là phải. Cả bản ai cũng coi chị như người thân trong gia đinh. Chị giúp các gia đình ghi công điểm, giúp dân bản đi lấy cây thuốc và nấm hương đem về huyện bán. Nguồn thu nhập của các gia đình tăng nhanh. Không những thế, dân bản còn biết lấy ngay cây thuốc ấy để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe thêm dồi dào để sản xuất và đánh Mỹ.
Ngày xưa, người Phù Lá nghèo lắm. Sống bên đống vàng mà chịu ch ết đói, chỉ biết phá, biết đốt đi tất cả. Ngay thức ăn cũng chẳng có, kiếm được gì ăn nấy, đi gặt bắt cả cào cào, châu chấu về ăn.
"Phù Lá sừ mà chá" (Phù Lá ăn châu chấu). "Mà chá phấy sau siu thền" (châu chấu bay qua ba thửa ruộng). "Phù Lá khù sán nền" (Phù Lá khóc ba năm).
Ngày nay, người Phù Lá có hợp tác xã, có ba vụ lúa, hai vụ ngô trong một năm. Có các đội khai thác gỗ, thu lượm lâm sản đem về huyện bán. Biết gọi rừng ra cùng con người xây dựng cuộc sống ấm no.